Trong Tết, tôi may mắn được xem phim để lại tôi nhiều suy nghĩ - Conclave (Mật Nghị Vatican) của đạo diễn Edward Berger, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Robert Harris. Có thể nói đây là phim tôi yêu thích thích nhất trong năm 2024. Từ Tết đến giờ, lời thoại của nhân vật Đức Hồng Y Lawrence vẫn là một đề tài ám ảnh tôi. Tôi xin phép chia sẻ lại lời thoại khiến tôi nổi da gà ngay từ lần xem đầu tiên:
“My brothers and sisters, in the course of a long life in the service of our Mother the Church, let me tell you that the one sin I have come to fear more than any other is certainty. Certainty is the great enemy of unity. Certainty is the deadly enemy of tolerance. Even Christ was not certain at the end.
'Eli Eli, lama sabachtani?'
He cried out in His agony at the ninth hour on the cross. 'My God, my God, why have you forsaken me?' Our faith is a living thing precisely because it walks hand in hand with doubt. If there was only certainty, and if there was no doubt, there would be no mystery, and therefore no need for faith.”
Tạm dịch:
"Thưa anh chị em, qua một cuộc đời dài phụng sự Mẹ Thánh Giáo Hội, tôi xin nói với anh chị em rằng tội lỗi mà tôi e sợ nhất không gì khác chính là sự chắc chắn. Sự chắc chắn là kẻ thù lớn nhất của sự đoàn kết. Sự chắc chắn là kẻ thù không đội trời chung của lòng bao dung. Ngay cả Chúa Giêsu cũng không chắc chắn vào phút cuối.
'Eli Eli, lama sabachtani?'
Người đã thốt lên trong cơn đau đớn vào giờ thứ chín trên thập giá. 'Lạy Chúa, lạy Chúa, sao Ngài lại bỏ rơi con?' Đức tin của chúng ta là điều sống động chính bởi vì nó luôn song hành cùng với sự hoài nghi. Nếu chỉ có sự chắc chắn, và không có hoài nghi, sẽ không có điều huyền nhiệm, và do đó không cần đến đức tin."
Image from Peacock
Trong khuôn khổ của một bài blog, thật khó để có thể khai thác được hết những góc nhìn của câu nói sâu sắc này; nên tôi xin phép chia sẻ một bài học mà tôi có nhiều suy nghĩ nhất. Thêm nữa, tôi chưa có nhiều hiểu biết về Thiên Chúa Giáo, nên có thể những chia sẻ bên dưới có thể đưa ra góc nhìn chưa phù hợp về góc nhìn tôn giáo.
Điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi nghe câu thoại này chính là cái bẫy của sự tự mãn. Việc liên tục dành thời gian và tâm trí cho một việc giúp bạn có nhiều hiểu biết về về việc đó; và khi đạt đến một ngưỡng sample size nhất định; nó sẽ tạo thành cái bẫy tự mãn (overconfident). Cái bẫy này hình thành khi bạn tin những lời bạn nói “chắn chắn” đúng. Và trong cuốn sách Humble Inquiry: The Gentle Art of Asking Instead of Telling. bởi tác giả Edgar H. Schein. Một trong những yếu tố khiến chúng ta có xu hướng chia sẻ nhiều hơn thay vì đặt câu hỏi vì chúng ta tin rằng, những kiến thức của chúng ta đang có là chuẩn xác. Vì vậy, khi nhìn nhận “sự chắc chắn” ở khía cạnh này, về bản chất, nó chính là định nghĩa đối lập với Humble được chia sẻ bởi anh Takahiro Suzuki - General Partner quỹ Genesia Ventures: “The mindset of I don’t think that I know everything“. Đặc biệt, khi tần suất kết quả kì vọng của những điều bạn “chắc chắn” trở thành hiện thực, việc rơi vào cái bẫy tự mãn càng dễ dàng hơn.
Lời nói - hay cách bạn diễn giải những điều bạn nghĩ cho người khác là thước đo mà tôi đã thử để kiểm chứng “độ chắc chắn” của mình từ mấy hôm Tết. Bất ngờ thay, những cụm từ thể hiện sự chắn chắn xuất hiện nhiều hơn tôi tưởng tượng rất nhiều… haha. Đặc biệt là những lúc tôi đang quá tập trung vào một việc gì đó; chứng tỏ rằng có khá nhiều việc mà tôi trong tiềm thức, tôi tin rằng không nhỏ những kiến thức tôi biết là chính xác. Và đây là một dấu hiệu nguy hiểm mà tôi cần phải tập trung cải thiện.
Để nói về hậu quả, tôi nghĩ việc chắc chắn sẽ giết chết sự tò mò (curiosity). Bạn không còn đủ tò mò để có thể đào sâu hơn về đề để hiểu rõ hơn một sự việc/ vấn đề. Hay khi một việc gì đó bạn chắc chắn và mọi thứ đang vào “guồng” và chạy tốt, bạn không có đủ động lực để chuẩn bị cho những ngày mà thời thế thay đổi bất chợt (rainy days). Trong ngắn hạn, tôi nghĩ hậu quả khó có thể nhận thấy mức độ nghiêm trọng. Về trung và dài hạn, khi một sự kiện bất ngờ (so với kiến thức đã bị outdated) ập tới, có lẽ đó là lúc đó bạn sẽ “lãnh đủ”.
Cuối cùng, tôi nghĩ cần tách riêng “sự chắc chắn” và “đưa ra quyết định/ hành động (take action)” là 2 sự kiện riêng biệt. Cố gắng hạn chế nỗi sợ của bản thân khi không chắc chắn để trì hoãn việc đưa ra quyết định. Tôi tin bạn vẫn có thể đưa ra quyết định khó khăn ngay cả khi bạn không chắc chắn. Nhận thức được mức độ rủi ro và ngưỡng chịu rủi ro của bạn thân rồi take risk thôi:) Riêng phần này tôi cảm thấy bản thân vẫn chưa nghĩ thông suốt lắm, nên nếu anh chị đọc giả nào có cách tiếp cận hiệu quả, hãy chia sẻ với tôi nhé! Rất mong được học thêm từ anh chị!
Cảm ơn anh chị đã dành thời gian đọc bài viết này, và hy vọng nó mang lại một góc nhìn thú vị cho anh chị.
Let’s stay focused and keep pushing 🔥
Nếu điều này khiến anh chị suy nghĩ, hãy kết nối và trao đổi — bấm vào đây!
Để nhận được bài viết sớm nhất, anh chị hãy subscribe trang blog bằng email của em nhé (trong trường hợp email của trang blog nằm trong hộp thư “Spam”, hãy chuyển qua hộp thư “Inbox”).