Turned 23: Still, I Have Much to Learn
Mới đó quay đi quay lại đã thêm 1 tuổi; cảm giác còn nhiều thứ chưa kịp làm mà thời gian cứ như “chó chạy ngoài đồng”. Có thể là do môi trường phát triển của mình, tôi có một quan niệm rằng sau tuổi 50, có nhiều thứ không nói trước có thể xảy ra dù bạn có là ai. Từ đó, có 2 việc mà tôi tập trung: (1) Tối đa hoá giá trị có thể mang lại và (2) Giảm thiểu rủi ro những biến số quan trọng của deadline (như nhồi máu cơ tim chẳng hạn). Với ý số (2) thì hiện nay tôi đang bắt đầu 1 thử nghiệm mới và sẽ chia sẻ rõ hơn trong thời gian tới. Bài blog sinh nhật này tôi xin được phép chia sẻ những chiêm nghiệm của mình về chủ đề (1). Thêm nữa, năm nay, tôi may mắn được học thêm 1 bài học mới về “ordinary sense” (tạm dịch: sống một cuộc sống bình thường) từ anh Shun Sagara, Head of India Investment.
Tôi không giỏi như tôi nghĩ - Con dao 2 lưỡi của áp lực
Trong khoảng tầm 2 năm đầu làm nghề, tôi có đưa ra một vài suy nghĩ của cá nhân dựa trên quan sát của mình; và thường những ý kiến đó có phần đi ngược lại với số đông. Trùng hợp thay, những ý kiến nghe không “hợp tai” của tôi lại có phần trở thành hiện thực. Việc này đã mang cho tôi nhiều sự tự tin hơn. Đôi lúc nghĩ lại, tôi thấy mình thật xui xẻo khi may mắn đoán trùng được; vì chính việc tự tin đã khiến tôi tin vào trực giác và những đánh giá của mình hơn, bỏ qua mất cơ hội để thử cái mới mà tôi đánh giá rằng có tiềm năng chưa lớn.
Thêm vào đó, như đã đề cập ở phần mở bài, tôi luôn có một áp lực cho bản thân phải tối đa hoá khả năng phát triển của mình. Cái tốt của áp lực này là tôi thấy bản thân mình phải làm việc chăm chỉ hơn nữa mà không thấy chán, ngược lại tôi thấy khá say mê khi đắm mình vào công việc. Nhưng áp lực này cũng tạo ra con dao 2 lưỡi, và luôn khiến tôi đặt ra câu hỏi:
How could I grow faster? tạm dịch: Làm thế nào để tôi có thể phát triển nhanh hơn?
Cộng với sự tự tin của bản thân trong việc đưa ra quyết định, tôi đã vô tình bỏ đi một khoảng trống để thử những thứ mình chưa biết. Đơn giản, vì tôi chỉ có số lượng hữu hạn thời gian trong một ngày (24 tiếng), nên tôi sẽ phải cố gắng sử dụng thời gian thật hiệu quả vào những việc tôi nghĩ sẽ giúp tối đa hoá sự phát triển của bản thân.
Có lẽ, những chia sẻ của bác Tajima Soichi - General Partner Genesia Ventures đã đánh dấu cột mốc trong việc xem xét góc nhìn mới này dành cho tôi. Cũng trong buổi đánh giá cá nhân cuối năm của 2 GP về tôi, anh Takahiro Suzuki cũng đã chia sẻ rằng, vì hiện tại tôi vẫn còn thiếu thiếu nhiều kinh nghiệm as a business person, vì vậy, những quyết định mà tôi đưa ra cũng sẽ bị giới hạn trong tập trải nghiệm của bản thân; và khi tôi quá chú trọng vào ROI, cũng dẫn đến hiện trạng tôi nhìn nhận vấn đề bị short-term hơn (do chưa có đủ trải nghiệm dẫn đến hạn chế trong khả năng tưởng tượng long-term). Đỉnh điểm, vào ngày cuối cùng năm 2023, tôi đã reflect lại bản thân sau một năm và nhận thấy được rõ ràng điểm yếu chí mạng này của mình. Tôi đã viết 2 bài blog để chia sẻ về bài học này, anh chị có xem thêm tại đây:
Mặc dù đã có những nhận thức rõ ràng hơn trong việc biết được những thứ mình chưa biết, đôi lúc tôi vẫn cảm thấy mình khá chật vật trong việc đưa ra quyết định. Đặc biệt là những vấn đề tôi có nhiều nỗi đau và trải nghiệm hơn bình thường (khi đã có thành công hoặc thất bại); nó có thể khiến tôi bị bias trong việc đưa ra quyết định của mình. Mặc dù là một điều không dễ, tôi nghĩ đây là một thử thách khá thú vị mà tôi cần xắn tay áo và cố gắng để có thể chinh phục được.
Ordinary sense
Đây là một bài học khá thú vị mà tôi được học gần đây. Cụ thể, tôi đang gặp phải tình trạng, nếu đó không phải là công việc, sức khoẻ hoặc những chủ đề về gia đình, tôi không cảm thấy vui khi tham gia. Và việc này vô tình tự tạo nên rào chắn và trở nên cô đơn hơn. Chắc cũng phải vài tháng rồi tôi chưa gặp những người bạn trạc lứa và trò chuyện về những chủ đề kiểu GenZ. Có lẽ một phần cũng vì áp lực mà tôi tự tạo cho bản thân.
Khi chia sẻ về những khó khăn này với anh Sagara-san, anh ấy đã chia sẻ về góc nhìn thực sự thú vị của anh ấy. Đối với anh ấy, công việc chỉ là một phần của cuộc sống. Từ những tấm gương của những founder world-class như bác Steve Job, một người quá tập trung cho công việc và bỏ quên mất đi những phần quan trọng khác như gia đình. Anh ấy có tham vọng rằng sẽ chết “fully”, thông qua việc lắp đầy được những pillar (cột trụ) mà anh ấy xem là quan trọng. Và ở mỗi cột trụ, anh ấy sẽ có những mục đích khác nhau. Như về vấn đề về gia đình, anh ấy sẽ dành nhiều nỗ lực hơn để có thể giải thích đơn giản những việc mà anh ấy làm, biến những chủ đề phức tạp thành dễ hiểu để có thể chia sẻ với vợ anh ấy - một người không có nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh. Ngoài ra, anh ấy cũng chủ động học thêm từ vợ những công việc nội trợ, chăm con, etc. với mục đích lớn nhất là để xây dựng gia đình hạnh phúc.
Khi nhìn lại bản thân mình, trong suốt khoảng thởi gian đi làm vừa qua, số lần tôi cố gắng giải thích những việc mình làm cho má chắc chưa qua được 10 đầu ngón tay. Vì cơ bản đi làm về đã khá mệt rồi, và để đơn giản hoá được những vấn đề công việc, sẽ đòi hỏi bạn phải cố gắng hơn nữa vì việc này cũng chả dễ tí nào. Tôi nghĩ chính vì suy nghĩ phải tối đa hoá việc phát triển đã khiến tôi dễ dàng từ bỏ việc này. Từ khi thử thay đổi góc nhìn, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn cũng như chịu khó dành nhiều thời gian hơn để có thể chia sẻ những vấn đề công việc theo cách đơn giản, cũng như cởi mở để học thêm những thứ có thể chưa cần thiết cho công việc ở thời điểm hiện tại, nhưng có giá trị lớn hơn với gia đình và bạn bè.
Lời kết
Khi gần tới deadline hơn, đồng nghĩa với việc tôi phải cố gắng nhiều hơn cũng như tìm kiếm và đối mặt với nhiều thử thách khó khăn và ý nghĩa hơn nữa để có thể tiếp tục phát triển. Bên cạnh đó, tôi cũng cần sẽ phải tìm được điểm cân bằng giữa gia đình, công việc, sức khoẻ và những vấn đề mà tôi nghĩ là quan trọng.
Happy birthday, Tuan!
Let’s stay focused and keep pushing🔥