Special Edition: Welcome tuổi 22 - Kiểm soát ám ảnh
Chào anh chị và các bạn, em là Tuấn - một venture capitalist tại quỹ Genesia. Đây là trang blog em chia sẻ những bài học mà bản thân may mắn học được cũng như những trải nghiệm của bản thân với mong muốn được học hỏi thêm góc nhìn từ anh chị cũng như đóng góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam.
Xin chào anh chị và các bạn đã trở lại với bytuanhuynh. Mỗi năm sẽ có một bài blog đặc biệt, được phát hành duy nhất 1 lần trong năm, đánh dấu ngày sinh nhật của em- 19/07. Sinh nhật và cuối năm là những cột mốc quan trọng mà em sẽ chiêm nghiệm về chặng đường mà mình đã đi cũng như làm thế nào để bản thân có thể làm tốt hơn (anh chị có thể xem bài ở tuổi 21 của em ở đây ạ).
Bước qua cột mốc tuổi 22, em muốn chia sẻ về sự ám ảnh (obsession), và những tác động đến con đường làm VC.
Sự ám ảnh
Cho những anh chị chưa biết nhiều về em thì em rất thích làm nghề VC, vì đây là công việc em tin sẽ giúp em có thể thực hiện hóa được vision của bản thân. Vì vậy, em thường làm nó với sự ám ảnh, và đây cũng chính là cách mà em phát triển bản thân của mình.
Chị Hoàng Thị Kim Dung có chia sẻ về 1 khái niệm em đồng quan điểm:
Startup Obsession: My obsession with helping startups address and overcome challenges drives me to go far in my VC career. It gives me energy, keeps me awake late at night, and wakes me up early in the morning to "run the marathon" with startup founders toward success. My success is only realized by the success of startups.
Cơ bản, làm startup không hề dễ, mà ngược lại là rất thử thách. “Cái nào dễ thì sao đến startup mà làm” là những câu nói quen thuộc của các founder. Tuy nhiên, em lại thích cảm giác được đắm chìm vào những thử thách của startup, liên tục suy nghĩ để có thể tìm ra cửa để VC và startup có thể cùng win. Thực tế, em cũng hay than “khổ” nhiều lắm, nhưng khi tìm ra được “ánh sáng” cuối đường hầm, lại có cảm giác sướng. Khổ nhưng sướng.
Em tin, cơ hội đối mặt và vượt “khổ” luôn là những trải nghiệm quý giá, giúp cho một nhà đầu tư mạo hiểm có thể phát triển và đạt được những cột mốc quan trọng trong tương lai.
Tóm lại, em thích tận hưởng cảm giác phải liên tục suy nghĩ, và những lợi ích mà nó mang lại thật sự tuyệt vời.
Tiếng chuông báo thức
Khi đắm chìm vào một vấn đề nào đó với sự ám ảnh, gần như mọi thứ xung quanh đều không còn quan trọng; việc ngồi hàng giờ đồng hồ liền, bỏ bữa hay ăn trễ, thức khuya, dậy sớm, vv. đã dần trở thành những thói quen “thường ngày” của em. Đặc biệt gần đây em lập được khá nhiều kỉ lục “phá hoại sức khỏe”.
Cái giá đến sớm hơn em tưởng rất nhiều. Ở tuổi 22, em đã bắt đầu cảm thấy đau lưng, cổ trở nên thường xuyên hơn, thậm chí nhiều lúc chỉ muốn ngồi làm việc vì khi đứng lên chắc chắn sẽ bị cái lưng nó hành.
Với quan điểm không muốn lệ thuộc vào chất kích thích như rượu, bia, cà phê, thuốc lá, etc., em đã bắt đầu sử dụng nhiều caffeine với tần suất dày đặc hơn để não vẫn có thể hoạt động đủ ổn và duy trì productivity.
Em hay đùa rằng, nếu tiếp tục theo thói quen này, bệnh viện sẽ trở thành văn phòng làm việc tiếp theo của em.
Cân bằng
“Cái gì nhiều quá cũng không tốt” - dạo gần đây em có dịp suy ngẫm nhiều hơn về câu nói này và mong muốn tìm được sự cân bằng. Đặc biệt nghề VC, khi kết quả của những khoản đầu tư không phải là ngày một, ngày hai mà phải rất nhiều năm hay thậm chí tính bằng cả thập kỉ. Vì vậy, nghề VC thường được ví như chạy ultramarathon, và việc trở thành nhà vô địch cự ly 100m không nói lên điều gì cả. Quan trọng là phải chạy bền để về đến đích.
Lời kết
Cho đến hiện tại, em may mắn vì đã tìm được một công việc mà mình say mê, làm nó với sự ám ảnh; nhưng điều em làm chưa tốt là để sự ám ảnh kiểm soát mình. Vậy nên, thử thách tiếp theo mà em đối mặt khi qua tuổi mới là: “Làm thế nào để mình kiểm soát được sự ám ảnh?”