#Chiêm nghiệm: Tư duy ăn xổi của tôi trong bóng bàn - Chỉ thắng trong ao làng & Xây dựng startup
Cuối tuần rồi, tôi đã quay lại bóng bàn, một môn thể thao mà tôi đã bỏ khoảng 6 năm. Khi mở tủ giày, tôi kiếm lại được đôi giày bóng bàn đã sờn cũ, hở keo, nhưng lại rất đặc biệt với tôi. Nó nhắc lại cho tôi một kỉ niệm là tôi thấy vui vào khoảng 6 năm về trước, nhưng lại cảm thấy tiếc khi nhìn lại ở thời điểm hiện tại, vì tư duy ngắn hạn của mình ở thời điểm đó. Từ đó, tôi xin phép được chia sẻ chiêm nghiệm của bản thân trong việc sử dụng “mẹo vặt” trong hành trình xây dựng startup.
P/s: Trong 2 phần đầu, tôi chia sẻ về cách tôi sử dụng mẹo vặt như thế nào để chiến thắng, cũng như những ảnh hưởng của nó trong việc ra quyết định của tôi. Và phần cuối cùng - Nhìn nhận là những đúc kết của bản thân tôi.
Hành trình bóng bàn
Tôi đến với bóng bàn vào những năm đầu cấp 2, và đây là môn thể thao gia đình. Cứ mỗi tối 3,5,7; cả nhà cùng nhau xách vợt ra sân bóng; cùng nhau chơi bóng bàn. Để đánh giá bản thân ở thời điểm đó, tôi không có điểm gì nổi bật, các động tác của tôi chỉ dừng lại ở mức trung bình; và có lẽ tôi là người chơi gà nhất nhà ở thời điểm đó. Được đến khoảng lớp 9 thì tôi dừng lại để tập trung cho việc học, tập trung cho kì thi chuyển cấp.
Đến cấp 3 thì tôi được trường gọi lên tiếp (vì ở thời điểm đó, bóng bàn không phổ biến và trường cần đủ người để thi đấu đồng đội - 3 người). Thay vì từ lúc trường gọi đến thi đấu, tôi lao vào tập luyện để lấy lại nền tảng; tôi đã chủ quan và đợi đến gần ngày thi đấu và đi tập được 2-3 bữa. Cũng vì đợi sát ngày, nên tôi đã không chuẩn bị kịp giày. (Vì chân tôi khá to và thời điểm đó không có nhiều nơi bán giày size lớn). May mắn, vào ngày thi đấu, ba tôi đã chạy khắp nơi và kiếm được đôi giày này (cách giờ trận đấu của tôi khoảng 1-2 tiếng). Hôm đó, tôi đã cầm được 1 huy chương bạc cấp quận về nhà - một điều mà cả nhà không ai nghĩ đến.
Bỏ bóng đã lâu, không tập luyện nhiều, tại sao lại có giải?
Để hiểu được rõ hơn, tôi xin phép giải thích cơ chế để chiến thắng trong nội dung đồng đội. Để chiến thắng một trận đồng đội, cần phải thắng 3/5 trận. Trong đó, thứ tự của 5 trận lần lượt là (tôi không nhớ chính xác lắm thứ tự nhưng sẽ tương tự như vậy):
[Đội A] Hạt giống #1 vs [Đội B] Hạt Giống #1
[Đội A] Hạt giống #2 vs [Đội B] Hạt Giống #2
[Đội A] Hạt giống #3 vs [Đội B] Hạt Giống #3
[Đội A] Hạt giống #1 vs [Đội B] Hạt Giống #2
[Đội A] Hạt giống #2 vs [Đội B] Hạt Giống #1
Ở thời điểm đó, đặc điểm đội của mỗi trường là: Có 1 bạn đánh rất hay, 1 bạn chơi được tầm 1-2 năm, và một bạn mới biết chơi (ghép vào cho đủ đội).
Như vậy, để chiến thắng thì bạn hạt giống #1/#2 và #3 phải chiến thắng. Vì thế, các đội thường sẽ sắp xếp bạn đánh hay ở #1; bạn mới biết chơi ở #2 và bạn chơi được tầm 1-2 năm ở #3.
Ở đội tôi lúc đó, có 1 bạn đánh rất tốt, được xếp vào Hạt Giống #1 và tôi được xếp vào Hạt Giống #3. Lúc đó, tôi nhận định rằng một bạn đã tập được 1-2 năm sẽ đánh đều, bài bản; nếu vào đúng bài thì sẽ đánh rất ghê; đồng nghĩa, các bạn sẽ đánh khá máy móc, và chưa linh hoạt với các tình huống bóng khác nhau. Vì vậy, nếu đánh đúng bài vở, khả năng thua của tôi sẽ khá cao. Chiến lược để thắng của tôi sẽ tập trung vào giao bóng, để bạn khó nhận biết là xoáy lên hay xoáy xuống (trong bóng bàn, nếu không phán đoán đúng tình huống bóng, chắc chắn đỡ bóng ra ngoài, ăn lưới, hoặc vào tình huống thuận lợi để ăn điểm). Chính vì cách nhìn nhận này, tôi đã không lao vào tập luyện chăm chỉ; mà chỉ dành những ngày gần cuối.
Đến ngày thi đấu khá suôn sẻ, chúng tôi chỉ thua ở trận chung kết vì Hạt Giống #1 của đội bạn đánh hay hơn Hạt Giống #1 của đội tôi. Và đó là câu chuyện về Huy Chương Bạc cấp quận của tôi. Là một nhóc cấp 3, lúc đó tôi khá vui về thành tích đó; vì mình trình mình thấp hơn đối thủ mà vẫn thắng.
Tuy nhiên khi lên giải cấp thành phố; các đội có nhiều bạn đánh hay và không có kì tích nào xảy ra.
Nhìn lại - Đối chiếu với xây dựng startup
Giờ nhìn lại, tôi thấy cách tiếp cận của mình thật ngắn hạn. Tôi chiến thắng được bằng việc khai thác những điểm yếu của đối phương; để có thể lấp liếm lại phần kĩ thuật còn yếu kém của mình. Khả năng ấy, từ góc nhìn của tôi như là một mẹo vặt - Giúp tăng tỷ lệ thành công nhưng không phải là nền móng vững chãi.
Theo tập trải nghiệm còn hạn chế của tôi, những mẹo vặt này thường là một chiếc bẫy “ngọt ngào”. Qua việc phát huy được “công năng” của nó ở giai đoạn đầu một cách dễ dàng hơn, con người có xu hướng dựa dẫm vào những mẹo vặt này, dẫn đến việc bỏ quên việc trao dồi và xây dựng nền móng vững chắc. Để rồi, đến một giai đoạn nào đó, nó sẽ khiến bạn sập hố một cú thật đau mà khi bạn nhận ra cũng không có đủ thời gian/ nguồn lực để có thể xoay xở.
Với tôi, sau giải cấp quận, việc mang về huy chương làm tôi chủ quan, và dựa dẫm vào khả năng này. Một phần nữa là khoảng thời gian từ giải cấp quận đến cấp thành phố khá ngắn, khó để xây lại kịp nền móng kĩ thuật của bản thân.
Nhìn rộng hơn, tôi tin góc nhìn có thể áp dụng vào trong việc xây dựng startup, chí ít là phần gọi vốn. Một founder có khả năng pitch tốt có khả năng cao gọi được vốn ở những vòng hạt giống. Tuy nhiên, nếu quá sa đà vào việc gọi vốn mà quên đi mất việc gọi được vốn không đồng nghĩa với xây dựng một công ty thành công; có khả năng không nhỏ founder sẽ rơi vào chiếc bây “ngọt ngào” khi thị trường có sự chuyển dịch (như Covid kéo đến, hay Kinh tế khó khăn).
Lời kết
Một đôi giày hở keo nhắc lại một kỉ niệm mà tôi từng tự hào; nó cho tôi có một cơ hội để nhìn sâu hơn vào bản chất vấn đề để nhận ra bản thân đã ngắn hạn thế nào. Vậy đã là một đôi giày quý. Chưa kể đến ba mẹ tôi đã vất vả thế nào để tìm ra được trước gì thi đấu.
Thay cho lời kết, tôi xin phép gửi đến anh chị 3 câu hỏi:
Trong công việc của bạn, bạn thử nhìn nhận đâu là mẹo vặt và đâu là nền tảng?
Liệu bạn có đang dựa dẫm quá nhiều vào mẹo vặt để hoàn thành công việc?
Bạn muốn thắng giải bóng phủi khu phố, hay thắng ở World Cup?
Cảm ơn anh chị đã đọc bài blog hôm nay và mong rằng nó sẽ mang lại giá trị nào đó cho anh chị.
Let’s stay focused and keep pushing 🔥
Để nhận được bài viết sớm nhất, anh chị hãy subscribe trang blog bằng email của em nhé (trong trường hợp email của trang blog nằm trong hộp thư “Spam”, hãy chuyển qua hộp thư “Inbox”).
Cuối tuần làm tí bóng bàn không bạn ơiiii