#Chiêm nghiệm: Đẩy để giới hạn và đột phá
Tuần này, tí nữa thì thì thôi ngất trong lúc tập. Còn tuần trước, tôi đã ngất trong lúc tập vì việc ép bản thân đến vùng mà cơ thể không chịu đựng nổi. Nghe hơi điên nhỉ? Đó là cảm giác chẳng hề dễ chịu, cơ thể liên tục báo động cho tôi rằng mình đã tới ngưỡng qua những cơn buồn nôn, chóng mặt, thở dốc, etc. Nếu trước đây, chỉ cần một dấu hiệu nhỏ tôi đã dừng lại vì tôi không thích cảm giác không thoái mái đó của cơ thể; và có lẽ sợ là lý do thôi thúc tôi dừng lại. Đó là một vùng mông lung với nhiều câu hỏi tiêu cực và sự nghi ngờ bản thân, và dừng lại là sự lựa chọn dễ dàng nhất. Sau này chiêm nghiệm lại, tôi nghĩ đây cũng là một trong những lý do chính dẫn đến việc tập luyện của tôi chưa ra ngô ra khoai.
Vậy tại sao tôi cố gắng ép bản thân mình đến ngưỡng?
Đầu tiên, tôi thích exponential growth (tăng trưởng luỹ thừa) hơn là linear growth (tăng trưởng tuyến tính). Và nếu không ép bản thân mình vào thế chân tường, sẽ không dễ để bản thân có thể tạo ra được những bước phát triển đột phá. Xét theo quy luật higher risk, higher return; nếu tôi không take đủ risk, sẽ rất khó để tôi có thể trông đợi việc phát triển của bản thân sẽ đủ nhanh được. Cũng như cùng là một khoảng thời gian bỏ ra đi để làm việc, tại sao tôi không thể tối đa hoá nó?
Cuối cùng, tôi nhận ra rằng high-growth startup và các quỹ đầu tư mạo hiểm đều tìm kiếm những cơ hội để phát triển đột phá, và việc trải qua cảm giác đứng ở ép vực, với việc sợ, tự ti, và nghi ngờ trở thành điều tất yếu. Tôi nghĩ mình sẽ có thể theo được nghề nếu không thể liên tục vượt qua “nỗi sợ” được.
Khi nhìn qua câu chuyện của startup. Gần đây một portfolio cũng đã đạt được được một số bước tiến quan trọng. Mùa đông gọi vốn và sự sụt giảm sức mua là một thách thức không nhỏ đối với mô hình kinh doanh của startup ấy. Với mô hình kinh doanh của startup ấy, ở thị trường VN, bản thân tôi chưa thấy startup nào có thể đạt được gross profit dương (doanh thu sau khi trừ chi phí biến đổi). Trong nhiều cuộc thảo luận với founder, làm thế nào để tối ưu hoá được biên lợi nhuận luôn là một chủ đề lớn với nhiều suy nghĩ. Với quyết tâm của founder và đội ngũ, 2 tháng gần nhất, startup ấy đã có thể đạt được gross profit dương. Tuy nhiên, đây là quá trình không hề dễ dàng, tôi có thể cảm nhận thấy được nỗi sợ, sự mông lung trong đội ngũ do đang được ép đến một ngưỡng không hề dễ chịu và làm để đạt mục đích không hề dễ dàng. Ở thời điểm hiện tại, khi thị trường là một yếu tố vượt ngoài tầm kiểm soát, việc có thể tối ưu hoá được doanh thu và chi phí là điều tối quan trọng. Và khi đều khó đã trở thành dễ, đo là lúc cần phải tiếp tục đẩy giới hạn lên một vùng khó mới.
Tôi nghĩ đây là cách tiếp cận tôi rất thích ở startup - luôn luôn đẩy đến cực hạn nơi nỗi sợ và sự hoài nghi luôn bao trùm. Có thể không phải mọi lần thử đều thành công, thực tế, số lần thử sai có thể nhiều hơn những lần đúng - và thậm chí những lần đúng cũng cần may mắn. Nhưng với tôi đều quan trọng là bản lĩnh và ý chí dám liên tục đối mặt và biến những thứ từ rất ít khả thi đến khả thi; đặc biệt là sau những thất bại. Vì đôi khi hậu quả của những lần thử sai cũng không hề dễ chịu chút nào, tuần theo quy luật high risk, high return. Tất nhiên là chúng ta không nên làm mà không nghĩ đến hậu quả, nhưng một khi đã tính toán xong - có những rủi ro luôn đi kèm với quyết định và không dễ để có thể phòng được. Câu hỏi là: Nếu risk-to-reward xứng đáng, chúng ta có làm hay không?
Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc bài viết này, và hy vọng nó mang lại một góc nhìn thú vị cho bạn.
Let’s stay focused and keep pushing 🔥
Để nhận được bài viết sớm nhất, anh chị hãy subscribe trang blog bằng email của em nhé (trong trường hợp email của trang blog nằm trong hộp thư “Spam”, hãy chuyển qua hộp thư “Inbox”).